Thursday, December 4, 2025

Mùa cuối năm


Tranh Emil Rau

Tháng 12 là mùa của tiệc. Sơ sơ mình có khoảng 5 tiệc, chỉ việc tới ăn uống thôi mà cũng thấy chán quá, chỉ muốn ở nhà trùm chăn cho ấm và nghe Harry Potter, học bài, đọc sách. Nhà cửa dọn dẹp thật ngăn nắp sạch sẽ, đồ ăn trữ ẵn, mua thêm chậu hoa thủy tiên nữa thì hết nấc.

Hôm qua ăn tối với team, ăn xong cả bọn kéo nhau đi dạo ngắm đường phố đã lên đèn trang trí cho Giáng sinh. Đứng ở quảng trường Piazza Unita, nhìn lên lá cờ Ý bay phấp phới, cả bầu trời đêm sáng với trăng tròn, cảm giác tuổi trẻ này mình đã đi thật xa, thật tự do, thật xứng đáng.

Gần đây mình nhận ra, lý do mà mình rất hay nghĩ tới một vài chuyện, những mẩu đối thoại tưởng tượng dù mình cố gắng không nghĩ tới vì nó làm mình khó chịu. Thì ra có một loại người, đã ngu ngốc, luôn ghen tỵ lại thích thô lỗ xấn xổ tới. Mình thì không thể chống trả theo cách họ làm, thì ra kiểu gì tiếp xúc với họ cũng làm mình khó chịu.

Chỉ cần không gặp họ là được. Sự tử tế chỉ nên dành cho người tương xứng. Nhiều người vì ghen tỵ cứ xấn sổ tới, người ta vì lịch sự đã trả lời nhưng lại cứ lấ lướt. Đời này mình còn bao việc phải lo phải nghĩ, thời gian đâu mà nhún nhường chịu đựng mãi. Đời sống phải biết điều, cũng phải biết giới hạn cho loại người cứ thích lấn lướt. Mình làm được gì thì họ lại dè bỉu nói như thể chẳng có gì. Lúc cần người nâng lên thì cứ tìm mình tâm sự nọ kia. Mình quen ai là hỏi sấn sổ hỏi tới, chuyện tế nhị riêng tư càng muốn biết, rồi còn đem bồ mình ra khỏe kiểu em cũng có này nọ kia. Đời mệt nhất loại đã méo có nhưng cứ muốn hạ bệ người khác để mình cao hơn. Thích quen mới người khá hơn nhưng lại không thích ai hơn mình. 

Mình thì đã chán những mối quan hệ để đếm cho có số lượng. Giờ ai hỏi nghỉ lễ thích làm gì thì thành thật trả lời luôn ở nhà và chả làm gì. Đi du lịch thì say xe mệt chết bà. Mà đi một mình còn sợ không an toàn. Chả hiểu mọi người cứ kéo nhau ra đường, hay choi board game mất thời gian thì có gì vui nhỉ? 

Người ta đã quen với việc phải liệt kê ra. Như có gì thì phải hiện hữu kể tên, nghỉ lễ thì phải đi du lịch, rồi hội họp giao lưu. Nghĩa là phải luôn hoạt động hướng ra ngoài thì mới tính. Nhưng thế thì thời gian đâu làm những việc có ý nghĩa cho bản thân: đọc sách và suy nghĩ, nghe nhạc và tập đàn, nấu một món ăn và cải thiện công thức cho phù hợp, viết ra những suy nghĩ và quan sát bản thân thay đổi, học tập cho bản thân, cho công việc, nghiên cứu quần áo cho vừa có hình ảnh đẹp, lịch sự chỉnh chu yêu cầu cho công việc nhưng không phải mua ngập trong quần áo, nhất là loại fast fashion rởm rít giặt 2 nước là nhão xù trông như cái giẻ. Quan tâm bạn bè, gia đình, quan tâm thời sự thế giới, tình hình mưa bão, cảnh báo, chuẩn bị đối phó với những tình huống không lường trước. Bao nhiêu đó việc mà bảo còn có thời gian chơi board game hay tốn năng lượng cho thể loại chỉ muốn kéo mình xuống à. 


Mà kéo thế nào được, hi hi 

Friday, October 31, 2025

31/10/2025


Stress quá nên ngã bệnh. Đau chỗ này, khó ở chỗ kia. Vậy là bận vậy, thời gian đã không đủ để học còn phải đặt lịch khám (đặt mãi không được vì gọi lên toàn trả lời tự động tiếng Ý bắn nhanh quá nghe không hiểu huhu), rồi phải nhờ bạn đặt hẹn giúp, rồi phải nhắn xin sếp cho về sớm, lội qua phòng khám chờ đợi, đi lấy thuốc. Vất vả nhiêu khê thế mà cầm về đúng 2 vỉ thuốc 14 viên, mỗi ngày uống 1 viên trong 2 tuần. Nhìn hộp thuốc thì mình đoán bác sĩ nghĩ mình đầy hơi acid dạ dày, này là do stress quá.

Haiza

Tối qua lại bị đau, ăn xong là đau, đau quá không ngủ được, sợ đêm mà có chuyện gì thì làm như nào.

Haiza

Giờ tới quyền stress tôi cũng không có, tôi phải lạc quan vui vẻ thì bệnh mới đỡ được nạ.

Thế là mình quyết định, đã không được buồn thế mình tỏa sáng rực rỡ luôn. Giờ mình sẽ tập chuyện chăm chỉ vừa khỏe vừa đẹp, tập trung học tiếng Ý và luyện skills thượng thừa. Mỗi lần ra ngoài dù trong lòng buồn thế nào cũng sẽ dress up, make up, and smile.

Trưởng thành là học cách làm việc mình nên làm thay vì việc mình muốn làm. Là gạt bỏ những buồn bã để tiếp tục bước tiếp, không chỉ thế còn vui vẻ chấp nhận, nhưng vẫn luôn không ngừng cố gắng.

Mình nhớ hàng cây bạch đàn trước nhà ngày nhỏ. Hương bạch đàn luôn thoang thoảng trong gió, lá xào xạc bên giếng nước, bên vườn rau của mẹ. Nhớ tuổi thơ những ngày ngắm cây ngắm trời, chạy theo những cánh diều, nhặt đá, nặn đất sét. Những ngày được thả trôi với những ý nghĩ, không hiểu tại sao chị lại cãi nhau với dì. Những ngày đứng hàng giờ bên cửa sổ xanh dương nhìn ra trời mưa trắng xóa, nghe tiếng mưa dội trên mái nhà. 

Tranh Ivan Ivanovich Shishkin [1832-1898]

Di cư (2)


Mình đã quen với chuyện ở nhà ba mẹ có điều kiện sẽ cho con đi du học rồi ở nước ngoài định cư. Ngay cả gia đình không quá dư giả cũng sẽ cố gắng gom góp cho con đi, để có tương lai tốt hơn. Những tưởng vì VN kém phát triển thì ba mẹ ở nhà mới có mong muốn con cái đi di cư, hôm rồi đi cafe với một đồng nghiệp, nó bảo mình "H à, tao muốn sau này A, con tao sẽ ra nước ngoài, có tương lai tốt hơn là ở Ý."

Một bạn làm thời vụ trong team mình đợt hè cũng kể bạn bè nó phần lớn đều ra nước ngoài làm việc hết, đi UK, đi Hà Lan, đi những nước trả lương tốt hơn ở Ý, làm chừng chục năm rồi về Ý, đủ tiền mua nhà, kiếm một công việc ổn định chứ ở Ý với mức lương này rất khó sống.

Quay lại bạn đồng nghiệp, mình hơi mắc cười vì con nó mới bắt đầu vào lớp 1 mà nó đã lo sau này con nó du học rồi ra nước ngoài làm việc. Thấy tội mình truyền kinh nghiệm liền, bảo "mày làm như mẹ tao nè, nhem nhóm ý tưởng đó cho A. từ nhỏ. Mẹ tao mua cái bản đồ thế giới dán trong phòng tao, để mong tao đi nước ngoài. Môi trường rất quan trọng vì bạn bè tao hầu hết đều du học rồi ở nước ngoài hết." 

Không biết nó có làm theo không chứ thấy nó có vẻ suy nghĩ lắm :))

Hoạ sỹ Jungsuk Lee

Sunday, October 26, 2025

Mùa đông


Mùa đông năm nay nhớ về những mùa đông đã qua.

Mùa đông đầu tiên ở Hà Lan, lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên trải qua những ngày mua đông rét buốt. Vòi nước làm da nứt toác chảy máu mãi mấy tuần vẫn chưa lành, lò sưởi trong phòng luôn chỉnh ở mức số 5, mức tối đa mà đêm về vẫn lạnh không ngủ được. Đứa bạn bảo "chị kéo cái giường kê sát lò sưởi đi", mình không thích vị trí đó lắm nhưng vì lạnh quá đành kê theo, đúng là đỡ hơn nhiều nhưng vẫn lạnh. Chăn bông Ikea không đủ ấm, quần áo mình mang theo cũng không đủ ấm, tối đến mình trùm cả chăn trên lò sưởi, dùng cả máy sấy tóc sấy chăn gối cho ấm rồi mới chui vào quấn chặt. Mà lạ là lò sưởi nóng chạm vào một chút là phải bỏ ra nhưng vẫn thấy lạnh. Tối nào mình cũng ngồi ở thư viện, ở cái bàn kê ngay cái lò sưởi thật to, chân chạm hẳn vào lò để đủ ấm, chỉ về nhà lúc 10 giờ tối khi thư viện đóng cửa.

Mùa đông Hà Lan không những lạnh mà còn mưa gió, nhớ những lần đứng chờ xe điện mà run lẩy bẩy, những lần đi tắm phải lấy hết can đảm tắt vòi nước nóng vì nước ngưng chảy là toàn thân run lẩy bẩy, quờ quạng nhanh nhanh mặc đồ. Nhưng hôm gió thổi muốn bay cả người, đi đường phải cẩn thận không bị thổi bay đi thật. 

Mùa đông thứ hai, là mùa đông đầu tiên ở Ý. Học hành vất vả, ăn uống lại không đủ chất, thiếu nắng, thiếu ngủ, người khi nào cũng mệt mỏi, buồn ngủ, u uất. Mình nghe lời đứa bạn đi mua đủ loại vitamin về uống, bao nhiêu áo heatech Uniqlo đã chuẩn bị vẫn không đủ ấm. Tối về người quấn cả mấy lớp quần áo chăn mà vẫn lạnh không ngủ được. May có mang cái gối sưởi, cắm điện nó ấm rồi nhét vào chăn mới đủ ấm, chừng đó mới ngủ được. Nhớ căn phòng trọ cũ rích, lò sưởi thì yếu, cửa sổ thì không kín, gió lùa vào lạnh tê tái. Thêm việc học hành vất vả và lo lắng việc làm, mùa đông đầu tiên ở Ý thật sự vất vả.

Đến mùa đông thứ hai, mình đã có kinh nghiệm hơn, đã đi làm nên mua thêm nhiều đồ ấm, mua chăn lông vịt, mua những áo len cashmere ấm áp, chú ý bổ sung vitamin, mùa đông vẫn lạnh tê tái nhưng phần lớn thời gian mình ở nhà, mở sưởi và trùm chăn. Có giai đoạn chuyển qua văn phòng khác để sửa chữa ở tòa nhà mình đang làm việc lúc đó, cái văn phòng tạm bên kia nó lạnh mà mình mặc bao nhiêu lớp áo, áo len vẫn thấy run, lạnh đến mức nhiều lúc mình không tập trung suy nghĩ để làm việc được. Mỗi ngày đi làm về đều đi kiếm áo len dày ấm, mua hẳn 5 áo len trong mùa đông đó.

Mùa đông năm nay lại chuẩn bị đến, hy vọng mình chuẩn bị tốt hơn, thích nghi tốt hơn, tập luyện để cơ thể quen với mùa đông dài và lạnh, uống đủ vitamin bổ sung vì trời thiếu nắng và cơ thể thiếu vitamin D, mua thêm đồ giữ nhiệt thermal, biết những đồ nào phù hợp, sẽ không còn những ngày buồn bã mùa đông lạnh lẽo nữa.

Hôm nay đổi giờ, ngày dài thêm 1 tiếng, một mùa đông lại sắp bắt đầu.


Wednesday, October 22, 2025

22/10/2025


Có lần lướt shorts thấy có gái người Mỹ bảo mục tiêu hôm nay của tao là đi tới Questura mà không khóc. Mình bật cười. Questura là nơi người nước ngoài tới làm giấy tờ cư trú. Ai cũng nói Ý đẹp, đồ ăn ngon, sống ở Ý thích này nọ chứ người nước ngoài sống ở Ý thật thử thách quá.

Mấy nay lại stress quá, stress đến mức nhiều hôm ngồi làm mà stress quá lúc không có ai ngồi xung quanh khóc luôn. Còn làm việc ở nhà thì khóc từ sáng tới chiều. Bao nhiêu thứ dồn dập thử thách quá, mãi chẳng hiểu khi nào mới ổn ổn để thở một chút, để thoải mái một chút, đi chơi đi ăn mà không phải lo lắng quá nhiều. 

Stress quá chỉ muốn tập trung cao độ, không muốn tụ tập ăn uống cà phê gì, tâm trạng đâu mà enjoy các kiểu. Đã thế còn hay bị nói phải thư giãn này kia, có ai ở trong hoàn cảnh như mình đâu mà biết, ở ngoài nói khí dễ quá đi. 

Nhưng rồi mình lại nghĩ, đời này ai cũng có phần có phận. Phận mình vậy mình cứ làm hết sức, rồi cái gì tới thì tới, phần mình mình đã cố hết sức, phận mình mình nhận.

Nghĩ thế thì thôi, mai lại dậy sớm học bài. Đi làm về lại chạy qua lớp piano. Bây giờ còn mỗi piano là để thư giãn ngoài công việc, việc học và quay cuồng đủ thứ ở đây. Nói chứ piano khó thí mồ, ngồi đọc nốt, hai tay đánh hai kiểu, ngồi nhanh nhanh chậm chậm, nhẹ hay mạnh, một lúc phải cân bao nhiêu là thứ. Nhờ vậy mà không còn suy nghĩ lo lắng gì được nữa haha...

Hoạ sỹ Maria Pawlowna Friesen.

Saturday, August 23, 2025

Mỗi ngày một chút

 


Tính mình hơi thiếu kiên nhẫn lại hay extreme. Học thì muốn dồn vào học thật nhanh (đó là ngày xưa, giờ có tuổi học không nổi 15 tiếng/ngày nữa, não nó đình công rồi), thích gì thì chấm mút tý rồi chán rồi bỏ đó. Nhưng tự nhủ với mình, miễn là mình không ngại thử, miễn mình cố gắng một chút mỗi ngày, 1% mỗi ngày là đủ. Mỗi năm mình sẽ giỏi hơn 365%, là rất nhiều đúng không! 

Mùa hè này mình đã biết dùng xe đạp công cộng, đạp dọc bờ biển những chiều hoàng hôn tuyệt đẹp, hít hà mùi của biển, nhìn mặt nước xanh ngát, những con thuyền, những gia đình tản bộ, những khách du lịch, những tòa nhà cổ kính dọc bờ biển. Mình đã đạp xe ra bải biển và nằm đọc sách, ăn một cây kem, đạp xe dưới tán cây rợp mát một trưa hè nóng rẫy.

Mình đạp xe véo véo từ siêu thị này sang cửa hàng khác, mua quần áo, mua đồ dùng, mua vở, mua đồ ăn tươi. Mình biết dùng máy sinh tố làm nước ép, mình làm men gừng để bổ sung lợi khuẩn, mình làm những món ăn ngon và tươi nhờ đi siêu thị thường xuyên bằng xe đạp không tốn nhiều thời gian như đi bộ như trước.

Một mùa hè thong thả 💗

Tranh minh họa Hoạ sỹ Laivi Põder

Thursday, August 21, 2025

Đi làm (1)


Mình đã làm qua nhiều công việc khác nhau. Bắt đầu từ công việc thời vụ, part-time thời sinh viên, ra trường mình làm ở một công ty bán hàng online ở vị trí chăm sóc khách hàng, rồi qua ngành tài chính, từ phòng sales tới nguồn vốn. Đi du học lần đầu về thì mình tiếp tục công việc ở nguồn vốn cho tới khi quyết định nghỉ việc, chuyển ngành bằng cách tự học thêm kiến thức về phân tích dữ liệu rồi làm ở Fintech, rồi lại quay về tài chính tiêu dùng. Công việc cuối cùng ở Việt Nam trước khi qua Ý là làm ngành bảo hiểm. Sau khi xong master về bảo hiểm và quản lý rủi ro ở Ý thì mình làm trong một tập đoàn bảo hiểm ở Ý.

Trải qua rất nhiều vị trí, phòng ban, ngành nghề khác nhau. Điều mình đã học được, tích lũy làm vốn cho mình, cả những bài học xương máu, sẽ phải kể thành nhiều kỳ. Nhưng điều mình muốn nói trong bài này là nỗ lực trong mọi công việc mình làm. Mình đã làm mọi việc, dù là nhỏ nhất, dù là việc chính trong mô tả công việc hay là việc mà đồng nghiệp nhờ làm giúp, với tất cả sự tỉ mỉ và chú tâm. Đặt 120% vào từng việc nhỏ. Đó là cách mình làm, cách mình rèn luyện bản thân sự tỉ mỉ, sự chu toàn, cách mình từ từ nâng cao năng lực bản thân. Mình biết nếu mình làm cùng việc đó ở mức độ 80% - vừa đủ nếu chỉ mất 1 tiếng, thì sẽ mất 2 tiếng để đạt 90%, mất 4 tiếng để đạt 100% và mất 8 tiếng, 10 tiếng hay thậm chí 12 tiếng để đạt mức vượt kỳ vọng. Quỹ thời gian làm việc có hạn, deadline luôn có, thì làm sao có thể hoàn thành công việc ở mức độ đó mà vẫn đúng thời hạn cho phép. Bằng cách cắt giảm những thời gian khác, đi sớm hơn, về trễ hơn, thậm chí bỏ thời gian ở nhà nghiên cứu để tối ưu công việc. Có đợt cuối quý cần ra kết quả, một số vấn đề kỹ thuật hệ thống tính toán làm mình bị trễ so với kế hoạch, và cũng vì hôm đó mình hơi chủ quan để cho bạn cùng team liên hệ toàn bộ với đội kỹ thuật, mà không trực tiếp push cho ra vấn đề sớm hơn, hôm đó mình ở lại trễ tính toán xong. Xếp bảo hôm sau gửi báo cáo. Sáng hôm sau là thứ 6, văn phòng đóng cửa và mọi người làm việc ở nhà, mình thường dậy sớm học tiếng Ý nên hôm đó thay vì học thì mình ngồi làm báo cáo và chuẩn bị trước mọi câu hỏi sếp có thể hỏi và chuẩn bị trước câu trả lời, nêu ra ý kiến và nhận xét của mình về data. 5 giờ 30 sáng xong việc, mình lưu file chờ đến 9 giờ là gửi tin nhắn báo sếp vào coi báo cáo. Sếp nhận tin xong bảo cáo ơn, không rõ đây là văn hóa ở đây hay sếp thực sự cảm kích. Dù sao thì mình cũng vui vì mình hoàn thành công việc.

Tính mình không thích nói về mình, chỉ im lặng kiên nhẫn làm việc như thế, dùng kết quả để nói lên sự nỗ lực của mình. Luôn chuẩn bị trước các tình huống, câu hỏi và phân tích tìm ra điểm mới để khi sếp hỏi là mình nói luôn chứ không ấp úng hay lúng túng. Lắng nghe cách tiếp cận vấn đề của sếp, ghi nhớ và áp dụng để lần sau nếu cùng một câu hỏi về trend hay data lạ là mình hiểu sếp muốn hỏi gì và trả lời ngay.

Một lần mình xem các clip về cách sales bản thân, phải biết cách cho sếp và người khác biết mình đã làm gì, đạt kết quả gì không thì mọi cố gắng đều không được ghi nhận, gì đó đại loại vậy. Xét về điều này thì mình tệ lắm lắm, như mình chuẩn bị 10 mà nhiều khi sếp chỉ hỏi 1 nên mình trả lời 1, không rõ sếp có hiểu để hỏi 1 và trả lời ngay, không cần xin thời gian coi lại con số hay nói linh tinh thì cần sự chuẩn bị thế nào không. Nhưng tính mình thế, vẫn ghi điểm vào những câu hỏi bất ngờ, cần phân tích sâu và với sự chuẩn bị như thế. Cả lúc còn làm việc ở Việt Nam lẫn lúc qua Ý.

Từ lúc qua đây, mình càng chú tâm bỏ nhiều công sức hơn vào việc chỉnh chu, chính xác, hoàn thành công việc ở mức độ cao nhất có thể. Có lúc đã xong nội dung, mình mất thêm thời gian để chỉnh sửa cho đẹp hơn, bắt mắt hơn. Có lúc soạn mail xong, mình dùng AI chỉnh sửa câu chữ cho mượt hơn, nhấn đúng trọng tâm mà không nghe thô hay hách dịch cho người đọc, rồi mình nhờ một đồng nghiệp xem qua và góp ý trước khi gửi cho sếp xem. Xếp đọc thấy ok mới gửi ra ngoài. Sự cẩn thận và chỉnh chu không bàn cãi. Có lần cần gửi mail qua một nước khác trả lời câu hỏi, sếp on call nhắn mình ý chính và cách viết, sau đó mình chỉnh sửa lại format mail và viết cho uyển chuyển hơn. Sếp duyệt "well done" thay vì okay nhưng bình thường, hay một lần ngồi soạn một mail giải thích cách tính khá phức tạp, sếp đọc xong bảo "perfect answer" thay vì luôn luôn okay to send. 

Nếu là mình khi mới ra trường chắc sẽ tự kỷ kiểu "chắc mình không được tin tưởng" hay là "làm gì khó khăn thế". Nhưng càng về sau, càng lúc càng trải nghiệm, học được sự chuyên nghiệp trong làm việc và việc tự ái chẳng có ích gì và nó chỉ là biểu hiện của người thiếu sự tự tin, thiếu chuyên nghiệp. Đây là công việc, nothing personal here.

Tranh Carl Bloch [1834-1890] oil on copper "Two chess players"


Saturday, August 2, 2025

Chuyện di cư


Hôm  nay viết một chút về việc mình di cư qua đây. Mỗi người sẽ có những lý do riêng, nay sẽ chỉ kể về việc làm việc và cuộc sống ở Ý.

Ai nghe nói ở Ý cũng bảo Ý đẹp, đồ ăn ngon, ai cũng bảo thích Ý. Nhưng cái mà mọi người không biết là.

Trong số các nước châu Âu phát triển thì Ý là nước có tỷ lệ thất nghiệp cao, tỷ lệ việc làm thấp và lại không nói tiếng Anh, người Ý lại không thích nói ngoại ngữ. Ngôn ngữ là rào cản rất lớn, dù mình làm việc ở một tập đoàn quốc tế, team làm việc với nước ngoài nhưng nội bộ team toàn bộ là người Ý, và mình cảm nhận được họ thực sự thoải mái hơn khi nói tiếng Ý. Không phải là họ không nói được tiếng Anh mà là không phải tiếng Anh của ai cũng đủ để họ nói một cách thoải mái, để diễn đạt đúng ý họ muốn, và nhất là nói các từ quá chuyên môn cần tranh luận, hoặc là khi tán gẫu thoải mái, ai cũng muốn nói tiếng mẹ đẻ.

Thứ hai là chính sách nhập cư của Ý cực kỳ khó để có work permit, cộng với rào cản ngôn ngữ và tỷ lệ thất nghiệp, thì kiếm việc ở Ý là thử thách vô cùng lớn. Một yếu tố vô cùng quan trọng là lương ở Ý thấp hơn hẳn các nước như Đức, Anh, Thụy Sĩ, Pháp, Hà Lan. Nên thanh niên Ý ăn học đàng học, tiếng Anh ổn là di cư qua nước khác sống. Bạn làm tạm thời ở team mình kể bạn bè ảnh cũng qua nước ngoài học thạc sỹ hoặc ra nước ngoài làm việc, có người làm vài chục năm, kiếm đủ tiền mua nhà thì về Ý sống. Nói để hiểu sự cạnh tranh, khắc nghiệt là vậy nhưng phần lương lại không tương ứng với nỗ lực bỏ ra. Như công việc của mình mà qua Đức thì ít nhất phải nhân 2, dù là ở thành phố nhỏ vùng quê.

Nhưng mình không chọn Ý, là Ý chọn mình. Mọi thứ cứ tới như được định trước, ở vị trí immigrant tìm việc thì việc nào nhận mình đầu tiên thì mình nhận luôn chứ từ chối rồi biết khi nào mới kiếm được việc, hết visa thì khốn khổ lại về nước, chưa kể còn bao nhiêu giấy tờ đủ thứ liên quan, không thể ở vị trí kén cá chọn canh.

Nhưng bù lại,

Thời tiết ở Ý đẹp, thiên nhiên đa dạng và được ưu đãi. Đồ ăn đúng là ngon hơn hẳn các nước châu Âu khác, dù là mình thích ăn món Việt hơn. Và quan trọng hơn hết cả, dù mình là người châu Á duy nhất trong cả team lớn, dù mình không nói tiếng Ý thì mọi người vẫn không vì vậy mà ghét bỏ mình, không vì vậy mà phân biệt đối xử với mình, vẫn cố gắng involve mình vào các hoạt động bên ngoài công việc, vẫn tử tế với mình.

Bước chân ra ngoài gia đình, xa văn hóa, xa đất nước, xa tất cả những điều quen thuộc, xa vùng an toàn, mọi sự tử tế dù đơn giản, đều làm mình cảm thấy được an ủi, được chào đón.

Cuộc đời này, cần nương nhẹ nhau.

Wednesday, July 23, 2025

Sống ở nơi xa lạ

Mọi người ở đây không thích nói tiếng Anh.

Áp lực khủng khiếp cho mình khi muốn hòa nhập khi mình không rành ngôn ngữ bản địa.

Đôi khi muốn nghẹt thở. Những áp lực không diễn tả nổi bằng lời. 

Sunday, July 20, 2025

Sự học

Charles Edward Wilson [1854-1941] watercolour "Homework"

Ngày xưa học xong tú tài là đã có thể đi làm công việc trí thức, nuôi cả gia đình. Bây giờ học xong đại học vẫn thấy mình chả biết gì. Học xong cao học vẫn chưa đủ sức cạnh tranh. Cuộc sống cạnh tranh và thay đổi quá nhanh.

Cho nên là mình nên học từ sớm, từ lúc đầu óc còn nhanh còn nhạy, chữ đọc là hiểu, là nhớ chứ để vài năm thôi, cảm giác đi học lại thực thử thách quá đi.

Ngày xưa mình tập trung học mỗi ngày 15 tiếng. Bây giờ mỗi ngày cố gắng học 10 tiếng là muốn tắt thở.

Kiến thức thì nhiều và rộng, nhưng công việc thì cần sâu và chuyên môn. Người giỏi thì nhiều.

Và cứ thế, dù già mệt, dù buồn ngủ dù não đình công vẫn phải ngồi vào bàn học.

Nhưng học như thế không hiệu quả. Thế thì phải tìm phương pháp học phù hợp tuổi già, phù hợp sở thích để có thể duy trì lâu dài. Nhưng đời đâu chỉ mỗi việc học, còn phải đi làm, đi chợ, nấu cơm, rửa chén, đổ rác, giặt đồ, lau dọn, hút bụi, phơi đồ, giặt chăn, lau bếp, đóng các thể loại hóa đơn, email các thứ, giữ liên lạc với gia đình bạn bè, làm giấy tờ, theo dõi đơn hàng, đi chơi với đồng nghiệp, tập thể dục để cơ thể không nhão, tắm rửa gội đầu, chăm sóc da. Mỗi sáng đều duy trì uống nước chanh mật ong ấm, thiền, và học bài. Nấu ăn, làm bánh, duy trì thực đơn đủ chất để cơ thể đủ sức duy trì công việc và ti tỉ thứ khác.

Giữ chừng đó thứ, có những thứ mình chấp nhận không thể hoàn thành hoàn hảo nhất như mình muốn, và rất nhiều mối quan hệ làm mình mệt mỏi, làm mình không thoải mái, làm mình cảm thấy sự ganh tỵ cho mỗi thành công vất vả của mình, mình bỏ lại hết. Hành trang càng nhẹ thì mới có thể đi xa, đi lâu và tiếp tục bước đi mà không kiệt sức.

Trưởng thành đâu chỉ là học hành nạp kiến thức, đó là hành trình dài để hiểu về bản thân, biết các giới hạn của mình và rèn luyện phẩm tính. Bao nhiêu việc phức tạp nhưng không ai dạy mình. Mình đã học được rằng nếu mình không thích không thoải mái với ai, việc gì thì mình phải nói ra và nói với thái độ lịch sự. Mình đã học được rằng có những giới hạn cần vạch ra, với những người luôn muốn lấn lướt thì giới hạn càng phải rõ. And I have learnt them by the hard ways.

Sunday, April 6, 2025

Một ngày


3 giờ sáng thức giấc vì tiếng mưa. Không phải mưa bình thường mà là mưa đá. Trời đang nóng hầm hập tự nhiên mưa lại là mưa đá giữa hè nóng oi ả. Tiếng đá rơi lộp độp trên cửa sổ kính trần, thật là mình hơi hoảng. Trước khi đi ngủ mình đã cẩn thận đóng hết các cửa nhưng vẫn chừa phần lỗ thông gió, khe thông gió này bình thường mưa không bao giờ bị tạt ướt vậy mà sáng nay đá theo khe này chui vào, rơi hết lên nệm. Một pheng hoảng hồn! Vội đóng luôn khe thoát khí, gạt đá khỏi nệm, đóng kín cả cửa sổ, chạy và nhà tắm đóng kín cửa sổ, hơ sấy ga nệm vừa bị ướt.

Ở một mình bất cập mấy lúc này ghê! Nhắn emoji mặt khóc cho D - chủ nhà, xong sáng ra thấy D hỏi có việc gì. Kể lể xong thì D bảo tại mày không đóng kín cửa ngay từ đầu, giờ mày đóng kỹ thì lần sau mưa không bị nhỉ nước vào nữa đâu!

Hy vọng là không!

Sáng dậy làm việc ở nhà, thấy trời dự báo còn mưa, lại ở lỡ lên công ty rồi ở nhà mưa nó bị gì thì sao. Mà tự nhiên trưa đổi ý lên văn phòng tính ăn trưa với đồng nghiệp, đạp xe lên xong té ngửa vì thẻ từ thứ 5 tuần trước bị gì mà đã không cho vào cả căn tin lẫn văn phòng. Đồng nghiệp email tứ tung xong bảo mình tuần sau là ổn. Mình tự tin quẹt ai ngờ máy báo invalid, không mở cho vào. Chán đời là cả căn tin lẫn văn phòng đều từ chối mình. Làm mình vừa đạp xe trời nắng chang chang hăm hở lên tưởng được ăn chùa đỡ phải nấu, ai ngờ đã không được ăn, phải vào siêu thị mua đồ ăn trưa tính vào chỗ ngồi ăn rồi làm ai ngờ còn không được vào. Thế là lại đạp xe về.

Về nhắn kể với A đồng nghiệp. Sáng vừa than với nó bảo tao đi xe đạp sợ quá toàn bị chửi, tao chẳng biết theo luật nào. Nó bảo chẳng có luật nào, just survive = )))

Ở Ý nhiều lúc buồn mà vẫn thấy mắc cười.

Tranh minh họa Hoạ sỹ Endre László Szász [1926-2003]